Chợ thông tin Vận chuyển Việt Nam

Chợ thông tin Vận chuyển Việt Nam (http://vanchuyen.sangnhuong.com/index.php)
-   News & Events (http://vanchuyen.sangnhuong.com/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Quà Trung Thu của cậu bé mồ côi (http://vanchuyen.sangnhuong.com/showthread.php?t=8229)

huongkute106 26-08-2013 08:19 PM

Quà Trung Thu của cậu bé mồ côi
 
Quà Trung Thu của cậu bé mồ côi
Trung Thu của em là cơn gió lạnh lẽo, cô đơn và chỉ biết ngồi co ro trên vỉa hè.

Em chưa từng có tết Trung thu trọn vẹn (ảnh minh họa).
Hết giờ làm, tôi vội vã dắt xe ra khỏi công ty, mong muốn trở về nhà thật nhanh. Út Ben, em trai tôi, đang đợi tôi về để cùng vui Trung thu.

Đêm Trung thu, hai bên đường trẻ em xúm xít vui đùa với những chiếc lồng đèn đủ màu sắc sặc sỡ, làm tôi càng nôn nóng hơn.Xem thêm tet trung thu tại eva.vn

Đã 6 năm trôi qua kể từ lúc Ben chập chững bước đi, năm nào tôi cũng cùng Ben rước lồng đèn đi đón trăng vòng quanh xóm. Thương em một phần, một phần có lẽ vì tôi muốn sống lại tuổi thơ của mình – mặc cho gia đình và bạn bè trêu chọc tôi là thằng trẻ con, bởi tôi thích thế là luôn nâng niu tuổi thơ hồn nhiên ấy.Xem thêm tet trung thu 2013 tại eva.vn

Tôi mở cửa bước vào nhà, cũng là lúc đồng hồ điểm 7 tiếng chuông. Đúng như tôi nghĩ, Ben lao ra, vui mừng reo lên khi thấy tôi về.

Xúng xính trong bộ quần áo mới, tay cầm lồng đèn, Ben tung tăng cùng tôi đi đón trăng. Nhìn em vô tư, hồn nhiên, tôi như sống lại những quãng thời gian tươi đẹp của mình. Những đêm Trung thu ấy, tôi cũng như Ben, háo hức và vui mừng biết bao…


Tết Trung Thu là 'ngày hội' của trẻ em
Đang miên man suy nghĩ, tôi chợt thấy Ben khựng lại, buông thõng tay tôi ra. Đưa mắt theo hướng nhìn của Ben, tôi trông thấy một cậu bé đang ngồi thu lu dưới gốc cây, tay cầm xấp vé số. Hai anh em tôi nhìn nhau, rồi Ben kéo tay tôi lại gần chỗ cậu bé.Xem thêm chung ket masterchef us 2012 tại eva.vn

- Này nhóc, sao em không về chơi Trung thu với gia đình mà lại ngồi ở đây vậy – Tôi hỏi.

Thằng bé ngước lên, nhìn anh em tôi, rơm rớm nước mắt:

- Em mồ côi cha mẹ, làm gì có nhà mà về!

- Thế mỗi tối em ngủ ở đâu?

- Vỉa hè… - Giọng cậu bé bắt đầu nghẹn ngào.

- Tội nghiệp bạn quá! – Út Ben thốt lên.

Tôi ái ngại nhìn em. Cậu bé cũng trạc tuổi Út Ben nhà tôi. Vậy mà, em đã phải bươn chải để tự nuôi sống bản thân, không có cha mẹ, không có người thân thích, bơ vơ lạc lõng trên dòng đời… Có lẽ vì chúng tôi khơi lại nỗi mất mát lớn lao ấy nên em cứ khóc mãi không thôi. Ben nói nhỏ với tôi:

- Anh Hai, bạn ấy đáng thương quá! Hay là mình cho bạn ấy đi chơi cùng nhé!

- Thôi nín đi nào, em có muốn đi chơi cùng bọn anh không?

Ben nói thêm:

- Tớ sẽ tặng bạn chiếc lồng đèn của tớ nhé!

Cậu bé thôi khóc, ngước mắt nhìn chúng tôi, rồi nhảy cẫng lên. Chắc đây là lần đầu tiên trong đời em được tặng quà. Chúng tôi đi qua nhiều con phố, đến những khu vui chơi rồi mua cho cậu bé một cặp bánh Trung thu và một ít bánh kẹo.

Đến hơn 9 giờ tối, chúng tôi tạm biệt cậu bé để về nhà. Trước khi chia tay, em níu chặt tay chúng tôi, hỏi dồn dập như sợ chúng tôi biến mất:

- Bao giờ chúng ta gặp lại nhau?... Năm sau các anh có đến chơi Trung thu với em nữa không?

- Bạn yên tâm! Tuần nào anh em mình cũng đến chơi với bạn nhé – Ben bịn rịn.

Nhìn gương mặt hạnh phúc của hai cậu bé, trong lòng tôi dâng lên một niềm hân hoan khó tả. Tôi còn vui hơn nữa khi nghĩ đến việc làm của em trai mình. Ben còn nhỏ, vậy mà đã biết quan tâm và chia sẻ tới những người bạn có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi khác.

Cha mẹ tôi chắc chắn cũng sẽ vui mừng và tự hào về Út ben lắm. Ben đã không phụ công của cha mẹ dạy bảo: san sẻ niềm vui cho người khác, dù chỉ là một phần thật nhỏ, nhưng sẽ mang lại cho mình một niềm vui thật to lớn!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:46 PM

© 2008 - 2025 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.